Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Bài học từ vụ lùm xùm ở Hội Nhà báo Độc lập

Lê Anh Hùng



Vụ việc ở Hội Nhà Báo Độc lập đã gây um xùm dư luận “lề trái” suốt 10 ngày qua. Nhân vật trung tâm của câu chuyện vô cùng đáng tiếc này, một lần nữa, lại là “đồng chí” Ngô Nhật Đăng của chúng ta.
Nhiều người đã hỏi tôi về câu chuyện. Họ liên lạc với tôi vì nghĩ tôi hoặc là thành viên của Hội, hoặc đã từng có “kinh nghiệm xương máu” về “đ/c” này.
Ban đầu, tôi dự định không lên tiếng; phần vì không muốn lại bị mang tiếng là người gây chia rẽ, hay thậm chí là “vong ân bội nghĩa”, phần vì ít nhiều gì thì tôi cũng có chút “tự ái” riêng. Những gì cần cảnh báo về nhân vật này thì tôi đã nói công khai qua một bài viết trên blog của mình hơn một năm trước, điều đã khiến tôi phải trả giá không ít. Tôi đã công khai vạch mặt “đ/c” Ngô Nhật Đăng và chịu trách nhiệm về lời nói của mình nhưng đáng tiếc là người ta đã bỏ qua cảnh báo của tôi khi đặt anh ta vào một vị trí quan trọng trong một tổ chức xã hội dân sự có ảnh hưởng như Hội Nhà báo Độc lập. Tôi đã không có cơ hội để góp ý trực tiếp với các nhân vật chủ chốt của Hội (khi tôi biết tin về sự ra đời của Hội thì “gạo đã thành cơm” mất rồi).
Việc Hội Nhà báo Độc lập ra đời là một sự kiện rất có ý nghĩa trong công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, sự xuất hiện của “đ/c” Ngô Nhật Đăng ở vị trí Uỷ viên Thường trực, một vị trí nằm ở trái tim của Hội, đã khiến tôi đặc biệt chua chát và hình dung ra ngay viễn cảnh tồi tệ của Hội.
Tuy không tránh khỏi thất vọng nhưng tôi vẫn ủng hộ và dõi theo sự phát triển của Hội, bằng chứng là tôi đã ký tên ủng hộ bản Tuyên bố Số 1 của Hội.
Thế rồi điều mà tôi đã mường tượng từ đầu đã sớm xẩy ra. Dù nguỵ biện thế nào thì người ta cũng không thể che lấp được một thực tế là Ngô Nhật Đăng đã cố tình vi phạm quy chế, gây chia rẽ và ra sức phá hoại cái tổ chức xã hội dân sự còn rất non trẻ này.
Một mặt anh ta tạo dư luận rằng Chủ tịch Hội NBĐL là an ninh; mặt khác, trong một bức thư công khai, anh ta lại khẳng định là anh ta “đã chứng minh hoàn toàn trong sạch” trước cáo buộc anh ta là an ninh nằm vùng.


Không hiểu anh ta đã “chứng minh mình hoàn toàn trong sạch” với mọi người bằng cách nào khi không có sự hiện diện của người tố cáo là tôi và người làm chứng là blogger Nguyễn Tường Thuỵ? (Xin lưu ý rằng mặc dù bị tôi tố cáo công khai là tay sai an ninh, nghĩa là vạch giới tuyến ta-địch, thiện-ác một cách dứt khoát, nhưng chưa bao giờ anh ta dám đề nghị tôi đối chất với anh ta trước mặt mọi người, dĩ nhiên là với sự hiện diện của nhân chứng Nguyễn Tường Thuỵ, để bảo vệ “phẩm giá” của mình cả.)
Những ai cho rằng việc tôi nghi ngờ là thiếu cơ sở thì hãy tự đặt mình vào vị trí của tôi:
1. Bạn bị nhà cầm quyền vu cho bị “tâm thần hoang tưởng” rồi cưỡng chế phi pháp vào trại tâm thần. Một người tự nhận là “đồng đội” của bạn đến thăm bạn trong trại và cung cấp cho bạn nhiều thông tin hoàn toàn bịa đặt, mà nếu bạn nói những thông tin đó với các bác sỹ, y tá trong trại tâm thần thì họ sẽ tin chắc 100% rằng bạn bị “tâm thần hoang tưởng”. Vậy sau khi có điều kiện kiểm chứng những thông tin kia và biết rằng đó hoàn toàn là thông tin bịa đặt thì bạn có nghi ngờ người “đồng đội” kia của bạn hay không?
2. Trên đường từ trại tâm thần trở về Hà Nội sau khi được trả tự do và trước khi trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông quốc tế về vụ việc, người “đồng đội” đó lại tiếp tục lặp lại cho bạn những thông tin hoàn toàn bịa đặt mà anh ta đã từng cung cấp cho bạn khi bạn đang ở trong trại. Nếu bạn nêu những thông tin đó khi bạn trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông quốc tế (trong khi chưa kịp kiểm chứng vì bạn mới được tự do và vụ việc đang nóng sốt nên truyền thông quốc tế dồn dập phỏng vấn bạn) thì họ sẽ tin chắc 100% rằng bạn bị “tâm thần hoang tưởng” (vì đó là những thông tin không có thật). Vậy bạn có nghi ngờ người “đồng đội” kia của bạn không?
3. Những gì diễn ra trong trại tâm thần thì chỉ có bạn, mẹ bạn và người “đồng đội” kia biết; tuy nhiên, việc đưa mẹ bạn ra làm chứng cho bạn thì có thể không khách quan. Còn những thông tin bịa đặt mà người “đồng đội” kia lặp lại cho bạn trên đường từ trại tâm thần về trung tâm Hà Nội và trước khi trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông quốc tế thì có 1 người sẵn sàng làm chứng cho bạn. Người đó là một blogger nổi tiếng, có uy tín và đã theo sát vụ việc của bạn.
4. Khi bạn bị công an Hà Nội và Hưng Yên cưỡng chế vào trại tâm thần trá hình mang tên “Trung tâm Bảo trợ Xã hội II Hà Nội” ngày 24.1.2013, người "đồng đội" kia đã nhanh chóng nhảy vào cuộc. Bề ngoài thì đó là hành động của một người xả thân vì đồng đội, nhưng kỳ thực đằng sau đó là một âm mưu vô cùng nham hiểm của những kẻ giật dây anh ta – tạo một vị thế gần gũi với gia đình bạn để đưa thông tin xuyên tạc, định hướng dư luận, gây bất lợi cho bạn. Vậy bạn nghĩ sao về người “đồng đội” đó?
An ninh cộng sản không bao giờ ngồi im nhìn những người đấu tranh "múa gậy vườn hoang" cả. Cài cắm, mua chuộc để thu thập thông tin, gây chia rẽ, phá hoại là sở trường của họ. Những gì từng xẩy ra với chế độ VNCH là một bài học còn nguyên giá trị.
Nếu những người đấu tranh còn tiếp tục ngây thơ, mất cảnh giác, "dĩ hoà vi quý" thì họ sẽ còn phải trả những cái giá rất đắt khác./.

3 nhận xét:

  1. Bác Dân Nam kính! Đặng Chí Hùng sẽ đến Toronto - CANADA vào chiều mai !

    Trả lờiXóa
  2. Thằng Ngô nhật Đăng là một đặc vụ ca Cộng sản cài vào để phá tan hội nhà báo sơ khai này thôi - Phạm chí Dũng là người cả tin,tội nghiệp cho anh ta - loại như thằng Đăng là loại bưng bô liếm đít mà,điều gì mà nó chẳng làm được !!!

    Trả lờiXóa
  3. Pham Thanh-badamxoe da roi khoi hoi nha bao cua PCD , ly do quan ly doc tai giong cong san

    Trả lờiXóa